Sự thật giấu mình trong khu rừng nhân loại
Giới tài phiệt, giới kinh doanh của thế giới thường hay truyền tai nhau về một dụ ngôn, kể rằng: một ông vua muốn thử xem con trai mình có đủ sắc sảo của một minh quân để kế nghiệp trị vì thiên hạ không, đã bảo thái tử đi vào rừng sâu để lắng nghe sự vật.
Khi thái tử về triều, vua hỏi: con đã nghe thấy được gì? Thái tử đáp: con đã nghe thấy tiếng hổ gầm, vượn hú ghê rợn của rừng già. Vua cha thất vọng nói: chưa được, hãy vào lại rừng. Lần quay về sau đó, thái tử thưa: đã nghe thấy tiếng rắn trườn dưới đất và tiếng vỗ cánh của bướm trên cây!
Vua lắc đầu, thế vẫn chưa đủ tinh tế và sắc sảo để trị vì đất nước, ông truyền: con chỉ có thể làm vua khi "nghe" được sự sợ hãi và bất trắc rập rình trong màn đêm sâu thẳm của rừng già, đồng thời, "cảm" được hơi thở hổn hển của hy vọng lan tỏa khắp cánh rừng khi những tia sáng đầu tiên kết thúc màn đêm để dọn mình cho bình mình chuẩn bị ló dạng.
Học cách "lắng nghe" cuộc sống
Dụ ngôn này được giới tài phiệt ưa chuộng vì nó nêu bật lên sự khó khăn, kỳ bí khôn lường của thương trường và để tồn tại mà không bị "khu rừng" bí hiểm ấy nuốt mất, người ta không chỉ tìm kiếm những thông tin, những con số (dù tối mật đến đâu), mà chính là phải cảm nhận được những rung động, những thổn thức, vừa thần bí, vừa vi diệu của nhân loại. Sự rung động từ đó sẽ quyết định sự đi lên hay sụp đổ của cả một hệ thống thị trường.
Câu chuyện của cuộc sụp đổ kinh tế toàn cầu hiện nay bắt đầu từ cuối 2007, tăng tốc nửa cuối 2008 và trầm trọng suốt hai tháng đầu năm 2009 cho thấy sự sâu sắc của dụ ngôn trên: các nhà cầm cương trị vì nhân loại trước đó đã không "nghe" được "sự sợ hãi và bất trắc rập rình trong màn đêm sâu thẳm của rừng già", báo hiệu cơn khủng hoảng đang thai nghén, dù họ có biết các thông tin rất căn bản, rất tối mật về hiện tình kinh tế. Họ chỉ mới nghe thấy tiếng trườn của rắn mà thôi!
Ta thấy, tổng thống Mỹ George Bush, ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Bernanke từ năm ngoái mạnh mẽ tuyên bố: "kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh" rồi đưa ra gói kích thích 140 tỷ USD. Lời đáp của thị trường: các chỉ số rơi xuống!
|
|
| Để "nghe" được niềm hy vọng sắp tới của nhân loại, tất cả chúng ta đều phải học từ sự đau khổ của hôm nay |
Gần cuối nhiệm kỳ, ông Bush và ông Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson, vốn là nhà kinh doanh sừng sỏ của phố Wall, lại đưa ra gói kích thích 700 tỷ. Lời đáp: các chỉ số tiếp tục rớt! Kết quả đảng Cộng hòa mất ghế tổng thống.
Ông Barack Obama lên kế nhiệm, tâm trạng hy vọng tràn trề khắp nước Mỹ, đây thường là dấu hiệu cổ vũ để thị trường tăng điểm. Ông Obama đọc diễn văn nhậm chức đầy hy vọng: "Yes, we can!". Lời đáp: thị trường tiếp tục mất điểm.
Ông Obama lại thông qua gói kích thích 800 tỷ. Lời đáp: thị trường chúi mũi thấp hơn... Tính đến lúc này, sau 5 tháng cầm quyền của niềm hy vọng: "Yes, We can", thị trường tài chính Mỹ vẫn còn những bất ổn!
Và câu kết luận nổi tiếng nhất của một nhà báo Mỹ về các nhà cầm cương vĩ đại của mình là: "Giờ đây, chúng ta biết rằng họ không biết gì hết!" (Now, we know they don"t know).
Câu hỏi lúc này là, Ô-kê, nếu người ta không nghe được màn đêm để dự đoán sụp đổ, vậy người ta có cảm được chút hy vọng gì sẽ giúp cho bình minh ló dạng trở lại không? Với cung cách thế này, chúng ta biết là họ cũng sẽ không biết nốt! Nhưng, ít nhất, họ cần phải hiểu một châm ngôn khác có trong nhiều nền văn hóa: trong tiếng Anh (và cả trong tiếng Hán, lẫn tiếng Việt), đó là cụm từ: "Lời chúc phúc ẩn giấu phía sau một tai họa" - a blessing in disguise (tương tự như câu "trong họa có phúc, trong phúc có họa", hay trong trò chiết tự Trung Hoa bảo rằng "trong khủng hoảng có cơ hội", vì khủng hoảng kinh tế tiếng Hoa là "kinh tế nguy cơ", chữ "cơ" này cấu thành ra chữ cơ hội).
Như một phần tất yếu của cuộc sống, nỗi đau giúp chúng ta trưởng thành hơn, nỗi đau giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa thật của cuộc sống, làm cho chúng ta nhận ra ý nghĩa thật của cuộc sống, làm cho chúng ta hiểu cái gì là ưu tiên hàng đầu của một vòng luân chuyển tiến hóa hay một kiếp nhân sinh.
Phật giáo có ý niệm: "không cầu không bệnh" (người ta phải bệnh để tăng sức đề kháng, để biết cái đau của bệnh mà kiêng dè, để nhận ra và thay đổi cách sống cho phù hợp hơn và còn để biết đồng cảm, chia sẻ với cái đau của người khác). Kinh nghiệm dân gian chỉ ra rằng: người khỏe như vâm, cả đời không bệnh, đùng một cái bệnh là... chết khỏi cứu chữa.
Trong thần học Ki-tô, người ta luôn hiểu: "con người học được nhiều điều từ sự đau khổ". Vấn đề ở đây là: phải "học" từ sự thất bại, đau khổ để cải tổ, hoàn thiện, trưởng thành... thì lúc đó "họa" mới có thể thành "phúc", và trong hoàn cảnh khủng hoảng hiện nay, mỗi chúng ta chắc phải tự ngồi lại để cùng suy nghĩ và "học".
Hiện tượng "làm giàu quá dễ"
Chuyện làm giàu để rồi biến thành hiện tượng "làm giàu quá dễ" hình thành như một cao trào trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng lại là một việc khác. Ta nhớ, không chỉ Việt Nam, trong xu thế chung toàn cầu, hai thập niên qua cả nhân loại bỗng nhiên giàu có lạ thường, bao nhiêu công trình đồ sộ, tham vọng hão huyền, viễn chinh táo bạo, tiêu dùng dư dật nhất... đều có đủ kinh phí để thực hiện, không hề có một tác động xấu nào về kinh tế đã diễn ra từ đầu tư quá lớn này.
Cuộc viễn chinh năm năm của Mỹ tại Iraq và Afganistan tiêu tốn mỗi ngày đến tỷ đôla, không làm cho kinh tế Mỹ suy thoái mà thậm chí còn tăng trưởng suốt từ khi khai chiến đến năm 2007. Giá dầu tăng hơn hai lần trong năm 2006, 2007 không làm kinh tế thế giới chao đảo như từng thấy trước đây.
Trung Quốc đùng một cái xây dựng một mạng lưới xa lộ lớn nhất thế giới, tiêu dùng xe hơi hàng đầu thế giới, vừa hiện đại hóa quân đội, vừa đưa người lên vũ trụ, thử nghiệm bắn rơi vệ tinh... lại có dự trữ ngoại tệ hơn 1.000 tỷ USD. Một đất nước cách nay chưa lâu vẫn còn đi xe đạp Phượng hoàng, xếp hàng mậu dịch mua phích nước... bỗng vươn lên thật bất ngờ như thế!
Những cuộc du lịch vũ trụ với giá vé... 20 triệu USD quá giang tên lửa Nga mà nhiều người phải đăng ký xếp hàng, những hòn đảo nhân tạo xa xỉ của Qatar, xe hơi Mercedes trở thành thứ thông thường tại Hà Nội, Tp.HCM...
Và dường như, cái sự "điên tiền" đã diễn ra suốt những năm tháng "huy hoàng" ấy. Trong xã hội Việt Nam cũng thế, không hiểu "giá trị thặng dư" trong lao động sản xuất của Việt Nam cao cỡ nào, năng suất lao động tăng bao nhiêu, trình độ công nghiệp cao đến đâu, hay vì người ta vay mượn ngân hàng, nợ nước ngoài, tham nhũng, lợi dụng đồng vốn bên ngoài đổ vào, đầu cơ địa ốc, chứng khoán... mà sao bỗng nhiên nhiều người giàu lên một cách đáng ngạc nhiên.
Từ đó, xuất hiện một thế hệ trẻ (trẻ thật, chỉ từ 20 đến 30 tuổi, chứ không như trước... 50 vẫn gọi là trẻ!) xem chuyện làm ăn, làm tiền dễ dàng đến mức thiếu nghiêm túc. Các câu lạc bộ CEO gồm những bạn chỉ hăm mấy tuổi đi Mercedes, BMW, Lexus, xài điện thoại Vertu..., nói chuyện tiền triệu... USD!
Trong đó, một biểu hiện khó tin nhất của xu thế này được thể hiện trong tên gọi của một chương trình truyền hình mà bất cứ một doanh nhân nghiêm túc, vã mồ hôi sôi nước mắt trong cuộc làm ăn cũng phải bật cười, chương trình mang tên "Làm Giàu Không Khó!".
Trên đời này, có nhiều chuyện khó, nhiều người giỏi trong các lãnh vực khác nhau, nhưng ai trong chúng ta cũng phải nhận rằng: kiếm ra tiền một cách chân chính để nuôi mình và gia đình là điều không dễ, còn làm giàu ư: "Làm giàu là chuyện khó nhất" trên trần gian này!
Hy vọng vào bình minh
Giờ đây, trên khắp thế giới, "Lời chúc phúc" ẩn giấu sau tai họa kinh tế này là: mọi người bắt đầu nhận ra những sai lệch chuẩn mực xã hội nghiêm trọng gây ra bởi quan niệm đồng tiền dễ dãi này. Tổng thống Obama đã buột miệng rằng: "Các ông phải có liêm sỉ chứ!" để chỉ trích việc các ông chủ ngân hàng vừa xin trợ cấp chính phủ rồi chia thưởng cho mình đến hàng tỉ USD.
Còn, một con người không màng chuyện trần thế và thường chúc phúc cho những điều tốt lành, Đức Giáo Hoàng Benedict 16 cũng vừa nói về câu chuyện sụp đổ kinh tế bắt đầu từ Mỹ này rằng: "... những sai lầm căn bản được thể hiện qua sự sụp đổ của những ngân hàng Hoa Kỳ, và cội nguồn của sai lầm này chính là lòng tham của con người...
Chúng ta phải can đảm tố cáo hệ thống này nhưng phải nói một cách cụ thể, vì sẽ không giúp ích bao nhiêu nếu chỉ đưa ra những lời khuyên luân lý mà thiếu sự hiểu biết về thực tại, chính sự hiểu biết đó cũng giúp chúng ta nhận ra những gì cần phải làm để thay đổi tình hình".
Theo Lưu Vĩ Lân