Happy New Year 2012 !    Chào mừng Quý khách đến với CÔNG TY QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ IN W&W !  ĐC: 149/192 Lê Trọng Tấn - Hà Nội * Tel: 04. 3.5656059 - 3.5666272 * Fax: 04.3.5666273 * Email:  kinhdoanh@wwadp.com.vn  *  Website: http://wwadp.com.vn     HAPPY NEW YEAR 2012 ! . Đầu tư công nghệ, cung cấp vật liệu QC! . 5 sai lầm “chết người” lúc khởi sự kinh doanh ! . Tuyển nhân viên Kinh doanh, sản xuất (gấp)!!!! . Giá trị của niềm tin từ bài học nước Nhật! . Xem phim, ngẫm sự đời !!! . Thảm hại lễ hội và giấc mộng Tâm hương . Những người mới tập... giàu ! . 'Kinh doanh' theo Tây Du Ký . Đạo cả Website!?
 

Chuyên mục hay

Tin "W&W"
Thông tin
Tri thức
Kinh nghiệm
Tản mạn
Blog hay
Vui cười
Web hữu ích
Chuyện lạ đó đây
Dowload
Sự trâng tráo của tội ác !
14:6' 9/11/2007
Đến cuối buổi chiều ngày 7/11 vừa qua, khi các điều tra viên CA Q.Thanh Xuân đấu tranh và lấy lời khai, hai vợ chồng chủ quán phở ở 24/108B – Nguyễn Trãi, P.Nhân Chính – Thanh Xuân – thủ phạm hành hạ ngược đãi em Bình trong suốt 13 năm qua đã phải thừa nhận hầu hết những hành vi em Bình tố cáo đến cơ quan công an là đúng sự thật.


Ngồi chứng kiến ít phút điều tra viên lấy lời khai của “phù thủy” Trịnh Hạnh Phương, bộ mặt vô cảm và nghe những câu trả lời gọn gàng, giọng điệu đậm mùi đạo đức giả của người đàn bà này... mới thấy tội ác thật trâng tráo...  

“Phù thủy” thú tội

Vợ chồng "phù thủy" Đức - Phương

Vợ chồng Chu Văn Đức (SN 1963) và Trịnh Hạnh Phương (SN 1962) sinh sống bằng quán phở nhỏ tại nhà nên không thuê nhiều người giúp việc. Chỉ có cháu Nguyễn Thị Bình, SN 1986 quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc theo mẹ lên sinh sống và giúp bán hàng cho vợ chồng Đức – Phương từ năm 1994, khi Bình mới 8 tuổi. Được một năm mẹ của Bình bỏ đi đâu không rõ, Bình không gặp mẹ, cũng không biết chính xác quê mình ở xã nào mà về, em chỉ nhớ tên huyện là Vĩnh Tường. Có người nói, mẹ Bình đã đi sang Trung Quốc lấy chồng. Từ đó, cuộc sống của cô bé 9 tuổi hoàn toàn do vợ chồng chủ quán phở định đoạt.

13 năm ở nhà người là 13 năm Bình phải sống đời con ở, đầy tủi nhục, phải lao động vất vả và bị hành hạ, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Sự ngược đãi dã man đã khiến Bình, cô gái 21 tuổi không thể lớn lên được, thân hình chỉ như đứa trẻ mười bốn, mười lăm. Tấm thân trần của em chằng chịt những vết tích bị đánh qua nhiều năm đã thâm đen, lằn ngang, lằn dọc...

Chiều 7/11, Trịnh Hạnh Phương, ngồi trả lời trước điều tra viên, vẻ mặt câng câng, chị ta thừa nhận, chuyện đánh đập cháu Bình là cả hai vợ chồng đồng tình với nhau, chị ta không thể nhớ đánh cháu bao nhiêu lần và bằng những gì, nhưng cứ ngứa mắt là đánh. Mỗi lần điên tiết, bực mình, chẳng có lí do gì ghê gớm, mượn cớ lỗi nọ, sai kia của cháu Bình, chị ta cũng dùng dây điện, chập lại làm ba, làm bốn rồi bắt cháu Bình nằm xuống, đánh. Thủ đoạn đánh người của Phương cũng rất tinh vi. Chị ta trâng tráo kể: “Vì đánh vào chân nó thì sợ nó bị gãy chân, không làm việc được, vả lại sợ người khác nhìn thấy rõ vết tích nên tôi toàn dùng dây điện đánh nó”.

Nói vậy, nhưng thực tế, đòn đánh của Phương rất hiểm độc, có lần, chị ta đã dùng gậy đánh thẳng vào mắt cá chân cháu Bình khiến cháu bị sưng đau, phải lê chân và đi cà nhắc nhiều ngày. Có hôm đang dọn hàng, cháu Bình bất cẩn làm thớt rơi vào chân bà chủ liền bị lĩnh một trận đòn như đòn thù. Phương đã cầm hẳn con dao đâm thẳng vào chân cháu Bình và tuyên bố xanh rờn “Mày làm tao đau tao phải làm cho mày đau hơn”.

Chân Bình bị chảy máu, Phương bắt buộc cái giẻ vào rồi bắt làm việc quần quật cả ngày. Đến cuối buổi chiều, như chưa hả giận, Phương lại bắt cháu Bình nằm úp mặt xuống đất, dùng dây điện chập lại đánh cho thâm tím lưng. Trịnh Hạnh Phương cũng thừa nhận, thời gian đầu hay đánh cháu Bình vào mặt, vào cổ, thường xuyên “xử lí vi phạm” của cháu Bình bằng cách tiện tay hắt nước nóng vào mặt cháu.

Nhưng sau đó lo sợ nhiều người biết chuyện hành hạ cháu Bình nên vợ chồng bàn nhau là khi đánh, hành hạ thì chỉ nhằm vào chỗ không dễ bị phát hiện, chỉ đánh vào lưng, sườn, mông, chân..., không đánh gây thương tích ở mặt, cánh tay và bàn chân, những chỗ người khác dễ nhìn thấy. Vợ chồng Đức – Phương có những cách hành hạ cháu Bình không khác nào thời trung cổ.

Mỗi lúc tức giận, Đức thường dùng kìm, kẹp vào mạng sườn cháu Bình lôi đi đến chảy máu nhưng lại cấm cháu không được khóc, đe dọa nếu khóc thì còn bị đánh đau hơn. Chán đánh, hành hạ cháu Bình bằng roi dây điện, bằng gậy, bằng kìm, vợ chồng Đức – Phương nghĩ ra cách trừng phạt cháu Bình mỗi khi cháu mắc lỗi là “phạt quỳ” ngoài sân suốt đêm khuya, đe dọa cháu Bình, không được kể việc bị đánh đập với ai.

Nhiều người thấy cháu Bình có vết bầm tím hay chân đi cà nhắc cũng nghi ngờ nhưng khi hỏi, cháu Bình phải trả lời là do ngã, do bất cẩn nên bị đau. Chính vì vậy cho nên suốt nhiều năm, hành vi tội ác của vợ chồng Đức – Phương đã không bị phát hiện. Không một giọt nước mắt hối hận, nhưng miệng Phương xoen xoét: “Nhiều lúc em cũng thấy việc mình đánh nó là quá đáng nên có lần, sau khi đánh nó bị đau, em đưa nó đi khám, mua thuốc để chữa vết thương cho nó". Những lời của “Mụ phù thủy thời hiện đại” này nghe thật nghịch tai, còn chút lương tâm nào, con người ta ai dám làm thế, trong khi chị ta cũng có con, cũng là mẹ.

Thái độ của Chu Văn Đức thì thành khẩn và thật thà hơn vợ. Đức thừa nhận có việc dùng kìm kẹp vào sườn cháu Bình nhiều lần, dùng chân, tay đấm, đá, tát vào mặt cháu. Nhiều lúc vợ chồng Đức còn cùng nhau đánh cháu cả vào bụng, ngực và vùng kín, dùng gậy gỗ chọc vào chân cháu Bình. Vợ chồng họ bắt cháu làm việc từ 4-5 giờ sáng đến 9 giờ tối và luôn tìm cách ngăn chặn, không cho cháu bình tiếp xúc với hàng xóm và khách. Thấy cháu bao nhiêu năm cam chịu kìm kẹp, hành hạ, vợ chồng họ tưởng cháu Bình không thể có ý định bỏ trốn nên gần đây có lơi là quản lí hơn... Và ngày 20/10 cháu Bình trốn thoát khỏi nhà họ và được hàng xóm giúp đỡ đưa đi trốn và tố cáo việc làm độc ác, vô đạo của vợ chồng Phương Đức.
Những vết sẹo dày đặc trên lưng em Bình

Thêm một số phận thức tỉnh xã hội

Qua khám thương tích ban đầu, Công an quận Thanh Xuân xác định trên người cháu Bình có nhiều vết sẹo bầm tím ở lưng, mạng sườn, mông, đùi, phù hợp với lời khai của cháu Bình, của một số nhân chứng hàng xóm và sự khai nhận bước đầu của vợ chồng Đức – Phương. Cháu Bình có biểu hiện bị chấn thương, gây lệch cột sống, đi vẹo người, những biểu hiện này cũng có thể là hậu quả của việc bị đánh, cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định để xác định tỉ lệ tật của cháu Bình trong quá trình điều tra.

Ngày 7/11, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp vợ chồng Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương để điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên khiến dư luận hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Trưởng công an quận Thanh Xuân, Thượng tá Lê Mạnh Tuấn cho biết, sau khi báo chí đưa tin về số phận, hoàn cảnh của em Bình, đã có nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm, đến động viên và ủng hộ tiền để em Bình tạo dựng một cuộc sống mới. Sự quan tâm của dư luận và lòng hảo tâm của mọi người là điều đáng trân trọng.

Nhưng thực tế hiện nay, hiện tượng trẻ em các vùng nông thôn, gia cảnh khó khăn, nhỏ tuổi, thất học, phải ra thành phố làm giúp việc bán hàng, giúp việc gia đình như em Bình vẫn đang có xu hướng gia tăng. Liệu trong số đó có bao nhiêu em đang bị vắt kiệt sức lao động, liệu có bao nhiêu trường hợp đang bị ngược đãi, hành hạ như em Bình mà chúng ta chưa biết?
 
Việc bảo đảm điều kiện sống lành mạnh, an toàn để các em không bị bóc lột sức lao động, không bị hành hạ, ngược đãi, các cơ quan chức năng đã thực sự quan tâm sâu sát và có biện pháp tích cực, hiệu quả hay chưa? Đó là điều toàn xã hội phải nghĩ đến và phải làm gì đó cụ thể cho tất cả những trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em nghèo, thất học, trẻ em đang phải lao động vất vả trong các nhà hàng, quán ăn, trẻ em đang sống lang thang ở hè đường, gầm cầu... có cuộc sống tốt hơn.  

(Theo  Dantri )


Các tin tiếp theo
Thế giới trước thảm họa "2 độ C"
Xu hướng phát triển của công nghiệp bao bì
Bảy kỳ quan mới của nhân loại
10 sinh vật gây hại nhất
 

Vị trí địa lý của W&W


(C) Copyright 2007 - W&W adp Co.,ltd